CGD
TRÁI NGỌT ĐẦU MÙA
Hôm nay, đã gần hai tháng “đánh vật ”với CGD, lòng tôi như vừa sẻ bớt được gánh nặng trên vai, gánh nặng trong lòng. Kể từ ngày đầu tiên nhận các con vào lớp, nay đã gần hai tháng, ngày lại ngày chăm nom, uốn nắn mong con trẻ từng bước trưởng thành sao mà lâu quá!
Trên lớp lo lắng, về nhà thao thức, trằn trọc bao đêm ròng khó lòng chợp mắt. Làm sao đây? Làm sao để từng ấy đứa con trưởng thành, từng ấy đứa con nắm bắt được mong muốn của người làm thầy, làm mẹ! Nghĩ đến đây thôi lòng như quặn lại. Biết làm sao đây? Hỏi thầy ư? Biết đâu chỉ có các con của mình chưa làm được! Hỏi bạn ư? Chính bản chưa thoát khỏi “cái tôi” của mình . Bao phương án, bao dự định cứ nảy ra trong những đêm trằn trọc. Rồi tình thương con trẻ, trách nhiệm với nghề thôi thúc hoài mong cho chóng sáng. Sáng mai, mình sẽ dành cho các con những lời ngọt ngào, âu yếm hơn thay cho những cáu gắt vô cớ. Khi đến trường, từng giọng nói non nớt vang lên, làm tan biến những khó nhọc với nghề. Rồi ngày qua ngày các con chập chững bước đi trên những nét bút đầu đời. Nét móc ngược, nét móc xuôi rồi cả nét khuyết ghép... bắt đầu hiện hữu. Thế rồi hai tuần không qua đi 15 nét cơ bản và các trò chơi củng cố kĩ năng, trò chơi học tập dần được hình thành. Chỉ cần khi bước chân vào lớp tất cả đứng nghiêm “ Chúng con chào cô ạ!” thế là bao mệt nhọc vơi đi. Lớp học bắt đầu rộn ràng với những tiếng vỗ tay. Tiếp tục đưa các con đến với phần âm, những ngày đầu của tiết lập mẫu, có những đêm dài hí hoáy với trang giáo án, làm sao để mình nhớ được các bước trong 4 việc? Đọc rồi lại ghi nhớ ra giấy, rồi nhẩm và đọc cuối cùng cách ghi nhớ các thao tác của thầy đã tương đối thành thạo. Thầy lại mày mò cách ghi nhớ các mặt chữ và chữ in thường cho học sinh. Sáng sáng lại tới lớp sớm hơn tất cả mọi người, đón trò, đón những đứa con còn “thiếu tháng” vào lớp, vào với các âm đã học gắn ở góc trái bảng, nhẹ nhàng bày vẽ, động viên rồi cũng dần tiến bộ. Rồi lại có những khi trò đánh vần theo lối cũ, cứ hướng dẫn đúng rồi lại sai, mết quá tặc lưỡi “ miễn sao đọc được”, nhưng rồi lại nghĩ làm CGD không được phép“ pha tạp” thế là lại kiên nhẫn để dần tiếp cận cái mới. Cũng chưa biết cỏ hay là lúa, đang chờ ta phía trước, nhưng tôi tin rằng với việc nắm vững các thao tác và trò làm tốt tuần không và nhất là việc không thì rồi cũng đến ngày lúa vượt lên rõ là lúa. Hôm nay đây, khi mọi việc đã dần đi vào ổn định, các con được bán trú tại trường. Được ăn cùng các con, nhìn các con ngủ, trên gương mặt con đọng lại sự mệt nhọc sau buổi học, lòng tôi lại dấy lên tình yêu, thương vô bờ bến. Rồi mai đây bầy chim non sẽ vỗ cánh bay xa. Lại tiếp lớp đàn con khác. Tôi sẽ có cho mình nhiều trải nghiệm hơn.
Tôi mong rằng những người dạy CGD có cùng tâm trạng như tôi hãy vững tin vào CGD, hãy biết chờ đợi, chớ dục.
Lương Thị Thanh Xuân @ 06:38 08/11/2014
Số lượt xem: 464
- CGD (08/11/14)
- KỶ NIỆM ƠI (29/04/14)
- CẢM XÚC NGÀY NHÀ GIÁO (06/11/13)
- Lời mới cho làn điệu dân ca xứ Nghệ (01/11/13)
- LOÀI HOA ẤY ĐẸP NHƯ EM... (08/11/12)
Các ý kiến mới nhất