Kỉ niệm khó quên.
KỈ NIỆM KHÓ QUÊN
Có lẽ trong cuộc đời dạy học của mỗi thầy cô giáo ai cũng có những kỷ niệm buồn, vui đáng nhớ. Với tôi, cậu chuyện cậu học trò tên “Nam” báo bị mất tiền và có ý nghi ngờ cho một bạn nữ cùng bàn lấy tiền của mình. Cách xử lí chuyện này là là một kỷ niệm khó quên đối với tôi.
Năm học 2008- 2009, tôi chuyển về công tác tại trường Tiểu học Son Long. Năm đó tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4A với 24 học sinh. Công việc dạy - học diễn ra khá thuận lợi và học sinh lớp tôi chủ nhiệm có nhiều tiến bộ rõ rệt. Chuẩn bị thi định kì cuối học kì 1, cả lớp đã đóng tiền giấy thi , chỉ còn lại Namvà Yến. Vào giờ toán đầu buổi, tôi bước vào lớp, Nam đứng dậy ấp úng “Thưa… ưa… ưa… cô , em bị mất tiền. Mẹ cho em 30 000 đồng để đóng tiền giấy thi và tiền quỹ lớp, em đã cẩn thận bỏ vào trong quyển sách Toán. Trống vào học em đã không thấy đâu và ... chỉ thấy một mình bạn Yến ngồi trong lớp".
Yến là một học sinh ngoan, lại trầm buồn và ít nói có học lực vào loại trung bình non được tôi phân công ngồi gần Nam để Nam giúp đỡ thêm trong học tập. Hoàn cảnh của Nam và Yến lại có sự khác nhau: Nam nhà nghèo nhưng cuộc sống gia đình lại khá hạnh phúc. Trong khi đó gia đình Yến cuộc sống có khấm khá hơn, bố Yến làm nghề xây dựng cũng kiếm được khá nhiều tiền. Nhà Yến có 3 chị em toàn là gái, mẹ Yến làm nông nhưng hèn yếu nên cuộc sống chi tiêu trong nhà phần lớn phụ thuộc vào bố. Ngặt một nỗi bố Yến lại hay uống rượu, mỗi khi say lại hay đánh đập và chửi bới mẹ con Yến Là một lũ “ vịt trời” chẳng được tích sự gì cả.
Cả lớp đổ dồn con mắt về phía Yến. Yến mấp máy môi không nói nên lời và đưa mắt ngấn lệ nhìn tôi như muốn cầu cứu. Nhìn đôi mắt của Yến tôi hiểu em là người vô tội. Tôi thấy ân hận vì lúc đầu tôi cũng đã có những suy nghĩ hàm oan cho em. Tôi bình tĩnh trấn an Nam và Yến cứ an tâm học Toán sau giờ học cô sẽ giải quyết.
Giờ Toán tôi cố tình kết thúc sớm hơn ít phút. Trước tiên tôi khuyênNam không nên nghi ngờ cho bất cứ bạn nào khi không có chứng cứ xác thực rồi bình tĩnh xem xét lại thật kỹ xem có thật sự là mất tiền không và mất ở đâu. Sau khi em đã xem xét kỹ và khẳng định rằng đã mất trong lớp học. Tôi nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc “khơi gợi ” tinh thần tự giác của các em: “Cô biết lớp ta từ trước đến nay rất thương yêu nhau, đoàn kết và luôn giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực. Lớp ta từ trước đến giờ vẫn chưa có tình trạng mất cắp ở trong lớp. Hôm nay bạnNam báo có mất một số tiền. Tuy số tiền không lớn, nhưng điều kiện hoàn cảnh nhà bạnNam rất khó khăn. Các em thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạnNam, các em sẽ hiểu và cảm thông với bạn. Cô mong rằng nếu bạn nào đã “trót” cầm hay nhặt được tiền của bạn thì cho bạn xin lại. Nếu không muốn đưa trực tiếp cho bạn thì có thể lên gặp cô để nộp giúp cho bạnNam. Cô sẽ rất cám ơn và đánh giá cao sự trung thực ấy. Các em biết không, thực ra cô không thiếu cách để truy xét các em đến cùng nhưng cô đã không làm như vậy, vì cô biết các em không bao giờ muốn điều đó và điều quan trọng là cô tin vào tình cảm của các em dành cho bạn bè cùng lớp học”.
Sau khi giáo huấn một hồi trước lớp, tôi đưa mắt nhìn cả lớp một lượt nhưng trên khuôn mặt của các em không có một biểu hiện nào khác thường. Tôi biết có kéo dài thời gian cũng không giải quyết được việc gì nên đành tạm kết thúc chuyện sớm để không mất thời gian của tiết học tiếp theo: “ Cô mong cả lớp về suy nghĩ lại chuyện này, còn Yến cô tin tưởng ở em, Nam cũng vậy em cứ yên tâm nếu không tìm lại được cô sẽ giúp em số tiền đó”
Sau hôm đó, tôi mong rằng em nào đã trót dại sẽ tìm tôi để hoàn lại số tiền choNam. Thật bất ngờ, buổi học sáng hôm sau cũng chính Nam đứng lên bẽn lẽn xin lỗi tôi, Yến cùng các bạn cả lớp vì số tiền đó Nam đã kẹp vào cuốn vở BT Toán rồi bỏ quên ở nhà.
Tôi thật sự nhẹ nhõm trong người còn Yến thì vui thật sự lí nhí cảm ơn cô và các bạn đã tin ở em. Sau câu chuyện này, học sinh lớp tôi đoàn kết hơn. Yến học tập có nhiều tiến bô và sồng hoà mình cùng các bạn hơn sau khi tôi đã khéo léo đặt lòng tin vào sự tiến bộ của em trong học tập.
Từ câu chuyện nhỏ đó tôi nhận thấy không nên đánh giá học sinh bằng cảm tính. Tất cả mọi tình huống xảy ra, giáo viên cần phải thật bình tĩnh. không nên nóng vội để tránh làm tổn thương đến uy tín và danh dự của người khác.
Nguyễn Thị Kim Tuyết @ 13:44 14/12/2016
Số lượt xem: 577
Các ý kiến mới nhất