Cho những miền ký ức !!!
Cuộc sống mưu sinh với bộn bề lo toan làm cho con người sống có vẻ vội vã hơn và đôi lúc ta k kịp nhớ ta đến từ đâu. Tuy nhiên, ở 1 nơi nào đó một lúc nào đó,ta lại ao ước được trở về với tuổi thơ,trở về với cái nơi mà ta đã được sinh ra và lớn lên,nơi mà đã cho ta thật nhiều kỷ niệm.
Đã đôi lần về quê,nó muốn đặt chân vào ngôi trường yêu dấu đã gắn bó với những năm tháng tuổi thơ thật hồn nhiên,trong sáng,đầy niềm vui nhưng k ít nước mắt. Ngôi trường đã góp phần cho nó đứng vững trên đôi chân của mình như bây giờ,thật tuyệt. Năm tháng học trò đã qua đi thật lâu,mười mấy năm rồi chứ còn ít nữa đâu,với nó có lẽ trường tiểu học là cái nơi mà nó k còn lưu giữ được nhiều kỷ niệm nhất,bởi vào lúc đó ở cái tuổi của nó thì làm sao nó nhớ hết được. Nhưng những gì nó nhớ hẳn là những kỷ niệm thật là khó phai và dù có đi hết cuộc đời này nó sẽ k bao giờ quên được.
Trong nó, hiện lên hình ảnh ngôi trường nhỏ bé ngày nào,ngày ấy khi nó chập chững bước vào lớp 1 thật bỡ ngỡ,mọi thứ thật đỗi lạ lẫm,đó là ngôi trường với thật nhiều lớp học,với những cây bàng to xòe tán rộng và có những cây da cổ thụ nữa, ngôi trường hồi ấy chỉ là những bức tường xây bằng gạch trét vôi màu trắng,mái lợp bằng ngói và vào những ngày mưa thì cô trò vẫn phải ôm sách vở chạy vì trong phòng có những chỗ mưa vẫn rơi xuống được,ấn tượng đầu tiên trong nó về ngôi trường mới chỉ thế mà thôi.Nó còn nhớ như in ngày đó khi nhìn những anh chị trên nó vui vẻ chơi đùa trong sân trường thật là thú vị,lúc đó nó cũng muốn hòa mình vào lắm nhưng mà nó sợ. Cái cảm giác lúc đó thật khó tả.
Thời gian trôi rồi nó cũng làm quen được môi trường mới, nó hòa đồng vui vẻ và tự tin hơn thật nhiều,những buổi học trên lớp làm cho nó vui hơn,những cử chỉ quan tâm dạy dỗ của các thầy cô đã giúp nó mạnh dạn hơn,và từ cô bé nhút nhát nó trở thành giặc quậy phá tưng bừng lúc nào chẳng hay.nó ngày đó là học trò nghèo nhưng chỉ tiếc nó không phải là "con nhà nghèo học giỏi". Vậy nên... nó thật k muốn nhắc lại những kỷ niệm đó,vì nó giờ cũng là người lớn rồi, những gì đã qua thì hãy cho nó qua đi. Những giờ ra chơi nó và bạn bè lại tụ họp nhau lại chơi đủ trò,mà sau này nó mới biết rằng : chỉ có đám học trò nghèo ở quê nó mới có những trò chơi này, tất cả như vẫn còn vẹn nguyên trong nó, cũng có đôi khi phải tập thể dục giữa giờ hay là học múa nữa,ngày nó đi học Cô Xuân là người dạy cho bọn nó múa,những điệu múa thật khó với nó.Năm lớp 4 nó được quàng lên cổ chiếc khăn quàng đỏ,thật hãnh diện và hạnh phúc biết bao.Những buổi học cứ thế mà trôi đi, 5 năm sau nó cũng phải rời xa ngôi trường để lên một cấp học mới, vậy là nó phải xa đi những tháng ngày tuổi thơ, xa đi những giờ ra chơi ngồi tụm nhau lại : chơi chài, chơi tượng, chơi đĩa lên bờ,trốn tìm và thật nhiều trò nữa. Cũng có lúc mấy đưa kéo nhau ra cổng trường mua được một que kem 2 trăm đồng và rồi thi nhau mút,những trái chanh chua lè được chia cho mỗi đứa mỗi múi nữa,tất cả đều là kỷ niêm. Xa trường, nhưng nó k bao giờ quên được những kỷ niêm, những người cô đã dìu dắt nó đi những bước đi đầu tiên : người đầu tiên nó nhớ là cô Hà, rồi cô Quý (hai người cô giờ chắc đã nghỉ hưu), còn nữa cô Huyền mà bọn nó vẫn lén gọi là cô Huyền đém,một người nữa mà nó k quên là cô Hiền dạy nó năm lớp 5. Dù có lúc nó quên hết tất cả,nhưng nếu có dịp gặp ai đó,có dịp nói về tuổi thơ nó lại tự hào và hạnh phúc nói về nó và ngôi trường yêu dấu Sơn Long.
Bao nhiêu năm rồi, ngôi trường ấy đã đổi thay thật nhiều,k còn những căn phòng dột nát như xưa,k còn những khoảng sân đất bụi mù những ngày hè,thay vào đó là ngôi trường mới khang trang,sân lát gạch đẹp,những loài hoa luôn tỏa ngát trong khuôn viên trường. Ngôi trường ấy,cũng đã quên nó đi để tiếp tục đón nhận những đàn em,đàn cháu của nó,thầy cô giáo cái thời của nó giờ cũng đã về với ruộng vườn và hẳn chẳng còn ai nhơ về nó nữa. Nhưng trong nó vẫn còn ký ức của ngày xưa, ngày còn thơ dại.
Thế hệ mới của trường những thầy cô với sức trẻ tràn đầy và lòng nhiệt huyết với nghề đã và đang tiếp tục sự nghiệp của những người đi trước và nó tin rằng ngôi trường của nó sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. còn nó cũng muốn góp phần mình vào quê hương lắm chứ nhưng nó làm được gì nhỉ ngoài những nhớ nhung như bây giờ,vì nó chỉ là sinh viên năm cuối k phải ngành sư phạm thôi mà.
Nguyễn Thị Thư Trang @ 20:41 20/06/2011
Số lượt xem: 1247
- Kỷ niệm tuổi thơ (10/05/11)
- Làng cũ (27/01/11)
- Làng cũ (27/01/11)
- Cầu ao (27/01/11)
- Ông tôi và con cu gáy (27/01/11)
Các ý kiến mới nhất