Gốc > TUỔI THƠ ƠI! > Tuổi thơ ơi! >

Cầu ao

Cái ao ấy rộng, nhưng nó không phải là ao rộng nhất làng. Trên bờ ao, có hai chiếc cầu ao, một chiếc là của nhà ông Lý Cựu, chủ chiếc ao, nằm ở bờ bên kia, chiếc cầu ao nằm đối diện, ở bên này bờ là của nhà tôi, bắc nhờ trên ao nhà ông Lý. 

Cầu ao bên nhà tôi rất đơn sơ, giống như những chiếc cầu ao khác, nó chỉ là hai đoạn gốc tre đực đóng thành  một chiếc thang bé nhỏ, mau mắt, đóng đứng xuống lòng ao, rồi bắc lên đó những ống tre, chạy thẳng vào bờ, nước ao lên cao về mùa hè, những ống tre được nhấc lên nấc cao hơn, mùa đông nước cạn, những ống tre lại đựoc hạ xuống nấc dưới, nên chiếc cầu ao nhà tôi ít khi nằm thẳng, mà nó thường nghiêng nghiêng chếch lên cao hoặc hạ xuống thấp. Nhưng dù chếch hay nghiêng, có được chiếc cầu ao bắc nhờ ấy, cũng đã rất tiện lợi cho sinh hoạt gia đình. Rửa rau, vo  gạo, giặt quần áo, chiếu  chăn… trăm thứ, đều nhờ vào cái ao ấy. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn nói:

 

- Ông Lý Cựu là người tốt!

 

Tôi và gia đình đều tắm rửa ở cầu ao ấy. Chiếc gáo dừa to, nứt mấy chỗ mắc sẵn  ở cọc cầu ao, là công cụ duy nhất dành cho việc tắm gội.

 

Lệnh của bố tôi với mấy anh em tôi là chỉ được múc nước giội lên người mà tắm, không được bơi, bởi vì ao sâu, dễ chết đuối…

 

Cầu ao bên nhà ông Lý Cựu khác hẳn với cầu ao nhà tôi. Nó chẳng có “cầu” bằng những ống tre hay những tấm ván nứt, nó cũng chẳng xây bậc bằng gạch như nhiều nhà giàu khác trong làng và ở mọi nơi, mà nó được xếp thành bậc bằng những chiếc cối đã thủng, những chiếc cối đá xanh ấy vốn là những chiếc cối giã gạo, dùng lâu ngày, mòn đến thủng đáy, loại ra. Nhưng chẳng hiểu làm sao, ông Lý Cựu lại thu thập nhiều chiếc cối đá thủng đến thế, mà lại to nữa, có cái to gần bằng chiếc mâm dọn cơm. Những chiếc cối đá xanh thủng được úp sấp xuống làm bậc cầu ao, có bậc úp  ba chiếc cối nhỏ, có bậc chỉ úp hai chiếc cối to… Những bậc cầu ao bằng cối đá thủng chìm sâu dần xuống đáy  ao, nên lúc nào cũng có một bậc cầu ao nằm ngay bên mép nước. Bên phải cầu ao, ông Lý Cựu cho thả một bè rau muống to, ao sâu nhưng nhiều bùn, nên lúc nào bè muống cũng xanh mơn mởn. Bên trái cầu ao, ông thả bèo cái, những cánh bèo to như những chiếc hoa dâm bụt, lúc xanh lúc trắng theo mùa. Ông không cho bèo trôi nổi lung tung trên mặt ao, mà ông đóng chuồng cho nó bằng những cây tre nhỏ khuôn vào một góc. Ông còn bắc một chiếc giàn thật rộng trên mặt ao bèo cho những hốc bầu, hốc mướp trồng ở trên bờ leo lên. Dàn bầu tàn thì đến mướp leo, những quả bầu sao to đùng, dài thượt, xanh mướt lốm đốm những ngôi sao trắng, nhiều khi chạm cả xuống mặt nước nên phải cắt đi ăn trước, nửa còn lại bao giờ cần đến mới cắt. Cái giống mướp nhà ông cũng lạ, quả nhỏ nhưng thật dài, khi ăn được thì có quả dài đến ba bốn gang tay. Còn một điều lạ nữa, ở những quả mướp ấy, khi mới kết trái, nó rất nhỏ, nhưng đã rất dài, và loăn xoăn như một đoạn lông gà, sau đó mới lớn dần và thẳng đuột ra, dài ngoằng. Hoa bầu trắng, hoa mướp vàng, in hình xuống mặt nước trong xanh, đẹp như một bức tranh thay đổi màu sắc theo mùa. Trên bờ ao bên ấy, sát với bè rau muống, có một cây sung cổ thụ, gốc to một người ôm không xuể, thân cây nằm nghiêng, gần như đè lên bè rau muống. Sung xanh kho cá, kho tép ăn rất bùi. Những chùm sung trên cành bổng, chả ai dám trèo lên, về mùa hè, sung chín, từ trên cao, rụng “tõm” “tõm” xuống ao, như những nốt nhạc buồn, cô đơn giữa trưa hè đìu hiu, quạnh vắng… Những quả sung chín đỏ sẫm, chìm nghỉm dưới nước, rồi từ từ nổi lên, kéo theo đàn cá bâu quanh, vần vò, tranh cướp như những chàng trai chơi trò cướp cầu trong những ngày lễ hội… Trên bờ ao, bên phía những chuồng bò, còn có một cây ổi trâu, cây bé nhưng quả to, khi chín, quả vàng rực, đung đưa trên cành theo những cơn gió thoảng, khiến tôi phát thèm. Nhiều lúc, đã định bơi qua ao, sang vặt trộm, nhưng lại chả dám cả gan như thế bao giờ…

 

Hai bên cầu ao, phía nhà tôi, chỉ có hai cây vối với một cây chanh. Chanh vắt vào nước rau muống, còn hai cây vối, mẹ tôi phải đợi đến đúng tết Đoan Ngọ, mồng 5 tháng 5, mới cắt xuống, đem băm, ủ, rồi phơi khô, đóng vào bồ, đậy lá chuối khô, nấu nước uống quanh năm…

 

Ông Lý Cựu có cô con gái út tên là Son, cô hơn tôi hai tuổi, ấy là mẹ tôi bảo thế, chứ thực ra cô cũng chỉ “cao nhớn” bằng tôi, chẳng có gì “hơn” tôi cả. Lúc còn bé tý tẹo, tôi tắm truồng ở cầu ao bên này, cô cũng tắm truồng ở  cầu ao bên kia – người lớn còn tắm truồng nữa là trẻ con. Đôi khi chúng tôi còn múc nước ao hắt nhau, té nhau, cũng là hắt nước, té nước, nghịch vậy thôi, chứ sức đâu mà văng nổi những giọt nước sang bên kia… Nhưng rồi cách tắm của chúng tôi cũng đã thay đổi. Tôi đã mặc quần đùi, cô cũng biết kéo chiếc váy đen, thắt sợi giải rút vòng ra sau gáy, che khuôn ngực mình…

 

Từ đấy, chúng tôi hình như không còn dám nhìn thẳng vào mặt nhau, không còn múc nước ao bằng chiếc gáo dừa nứt vỡ hắt sang nhau nữa. Bắt đầu len lén, nhìn trộm nhau rồi.

 

Cô đã bắt đầu khoác lên người chiếc áo nâu non vừa nền nã, vừa duyên dáng. Còn tôi cũng đã thay đổi bộ quần áo ta mà sau này người ta gọi là quần áo bà ba, bằng chiếc áo sơ mi nâu với chiếc quần tây xanh, ngày ngày cuốc bộ từ làng xuống thị xã theo học…

 

Và chẳng hiểu sao, tôi không thích ngồi học, làm bài ở “góc học tập” của mình, mà thường mang sách ra học hoặc đọc dưới gốc cây vối bên cầu ao. Ở đấy, đôi khi được thấy bóng chiếc ao màu nâu non in xuống mặt ao và sau đó còn nhìn theo dấu bàn chân thon nhỏ in đẫm trên mặt những chiếc cối đá thủng úp xấp của cô Son ở cầu ao bên kia cho đến khi nó khô đi… Đôi khi, trên hai chiếc cầu ao, chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng thay cho những lời “thăm hỏi”, lại chỉ là một nụ cười mỉm bẽn lẽn ngượng nghịu, rồi cúi  xuống, không dám nhìn lâu hơn…

 

Cho đến một buổi trưa, khi tôi đang cắm cúi đọc sách dưới gốc cây vối, chợt nghe một tiếng “tũm” ở mặt ao, tôi tưởng là một quả sung rụng, nhưng khi nó nổi lên lại là một quả ổi chín vàng, tôi nhìn lên, bên kia cầu ao chẳng có bóng người… Bụi chuối hột, thân cây to cao, với những bẹ lá đỏ tía, lừng lững xen khít nhau, bên cạnh cây ổi, trước giàn mướp hoa vàng, đã che đi  hết cả, tôi biết chẳng có quả ổi chín rụng nào lại có thể bay sang đến mép ao bên này… Tôi cúi xuống, lặng im lòng xốn xang… và rồi bất chợt lại có một quả ổi nữa “rụng” xuống cạnh người tôi, một quả ổi ương nặng chịch. Tôi ngẩng phắt đầu lên. Cô không kịp nấp sau bụi chuối hột, đang lấy lại thăng bằng cố cho khỏi ngã xuống ao, vì đã dùng sức quá mạnh, mất đà, rồi chạy biến vào sân… nhưng tôi  vẫn kịp thấy loáng thoáng màu áo nâu non thấp thoáng sau cành lá dâu xanh nhạt non tơ…

 

Màu  nâu non loáng thoáng giữa cành dâu non, cứ in hằn trong đầu, suốt cả đời tôi, bởi nó là lời nhắn gửi, hò hẹn chung tình…

 

Nhưng mộng đẹp không dài. Những cơn lốc hung hãn của cuộc đời đã xé tan những ước hẹn thầm kín, không nói thành lời, dù chỉ một lần của chúng tôi…

 

Cô lên “thành phần”, còn tôi lại lang bạt trong đám bụi hồng phố xá… Mảnh đất nhà cô đã được chia cho một anh cố nông sau khi anh lên chức bí thư xã…

 

Chức chủ tịch, chức bí thư, cha truyền con nối đến nay đã được bốn đời, nhưng trên mảnh đất ấy, cây ổi, cây sung, bụi chuối hột cũng đã bị đốn đi, dưới ao, chuồng bèo cái, bè rau muống cũng chẳng còn, bởi chiếc ao đã bị lấp. Thay vào đó là ngôi nhà lầu ba tầng, mà trên nóc có đến ba củ hành tây, một to, hai nhỏ, bằng thép tròn bóng loáng. Hai cây vối nhà tôi chỉ còn có một, đứng bơ vơ, cô đơn bên ngoài một bức tường, chắc chắn, cao hơn đầu người…. Cầu ao ở hai bên tất nhiên cũng chẳng còn dấu vết.

 

Cô Son vẫn sống, nhưng sống nghèo khổ bên cạnh người chồng chân lấm tay bùn, có cái may là, chưa thuộc vào loại phải xóa đói giảm nghèo.

 

Đôi khi về quê, tôi vẫn gặp cô Son, chúng tôi vẫn mỉm cười, nhưng không phải nụ cười bên cầu  ao thuở trước, mà là những nụ cười buồn.

 

 

Lê Bầu


Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 09:57 27/01/2011
Số lượt xem: 752
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

VIDEO CLIP

Video CLB Tiếng anh

Video CLB Tiếng anh